Tâm “thư” gởi các bạn kiến trúc sư mới ra trường và các em chuẩn bị trở thành một siêu anh hùng kiến trúc sư đang ngồi trong ghế nhà trường.
Gần đây có một vài đứa em trong ngành inbox và contact tôi hỏi về công việc và hướng đi của mấy đứa liệu đã đúng và có thiết thực không, khi mà trong tay chưa có gì ngoài tấm bằng KTS? Tôi cũng đã tư vấn ngắn gọn rồi nhưng hôm nay tôi sẽ dành ra 1 buổi để nói rõ vấn đề này luôn, các bạn các em quan tâm thì vào xem ntn rồi tự liên hệ lại với bản thân mình nhé.
Tuy tôi đã đi một quảng đường trong nghề chưa được dài những cũng đủ để nhận ra vấn đề ảnh hưởng đến nghề này hiện nay ntn. Lần nữa mình xin nhắc lại là topic mình nói sau đây chỉ chủ yếu tập trung vào Kiến trúc và xây dựng còn lại cũng sẽ có một vài ngành nghề liên quan đến…
Hiện nay và có lẽ những năm tới chắc hẵn có rất nhiều bạn sinh viên sẽ mắc phải nếu không nhìn nhận lại sự trái ngược giữa thực tế và những gì các bạn đang ngồi trong ghế nhà trường. Ở đây tôi không đề cập đến hay hướng các bạn đến một nơi nào đó an toàn và phát triển cho mỗi cá nhân các bạn, mà tôi chỉ muốn chỉ ra thực tế ngành nghề của chúng ta hiện tại như thế nào và đang vật lộn như thế nào ở bên ngoài xã hội để rồi các bạn sẽ phải tự lực phấn đấu rồi không còn bỡ ngỡ khi ra ngoài thực tại. Câu cửa miệng mà tôi thường xuyên bắt gặp ở mọi tình huống mọi ngóc ngách kể cả trong gia đình các bạn hiện nay là: Ồ! Xem thằng A, B, C con bà D hàng xóm chăm ngoan học giỏi, cư xử lễ phép…(đại loại là khen ngợi cậu ấy) ra trường cũng được 2 năm nay nhưng lại chưa có việc làm. Rồi những câu tiếp theo nào là cái xã hội này rối loạn quá, đen thành trắng mà trắng thành đen, đang nhẽ ra nó phải vào làm ở một nơi nào đó có vị thế tốt có lương hướng ổn và có được một cuộc sống thoải mái hơn chứ, đằng này… hoặc ngược lại cũng là câu chuyện ấy nhưng giờ đổi lại là thằng này ngày xưa đua đòi nghiện xì ke ma túy phá phách làng xóm mà giờ lại thành ông này bà nọ… Ôi! Cái cuộc đời này… Ở đây vì sao tôi lại đưa ra mẫu chuyện này để làm gì, thực ra tôi biết đến đây các bạn sẽ nghĩ “fucking man on me-rảnh hơi”, nhưng khoan hãy nghĩ vậy. Thứ nhất, tôi cực kì tán thành với các bạn là cái xã hội này rối loạn thật, và thường xuyên làm dân chúng ái oan nhiều thứ lắm, cái này mọi người đã rõ nó diễn ra ntn và nguyên nhân hậu quả ra sao nên tôi không giám bàn thêm. Nhưng hiện nay, mỗi năm con số thất nghiệp lên đến hàng chục ngàn thì điều này ai cũng biết. Riêng 2017 ước tính khoảng 200.000 cử nhân thất nghiệp nữa. Một cái vòng luẩn quẩn cứ thế mà quay đều hàng năm. Và cái nghịch lý ở đây là trong khi con số thất nghiệp đó mỗi năm cứ tăng dần đều thì các doanh nghiệp lại “KHÁT” nhân sự. Cụ thể hơn trong khuôn khổ ngành nghề chúng ta, hàng năm có thêm khoảng 1000KTS tốt nghiệp ra trường từ 13 cơ sở đào tạo kiến trúc sư trên cả nước, nhưng chỉ có khoảng 30% từ số lượng KTS trên có khả năng sáng tác, làm chủ nhiệm đồ án và có được một công việc đúng thực sự với chuyên môn và niềm đam mê. (Theo nguồn T/C KTVN). Vậy số còn lại sẽ đi đâu? Và nếu bạn đang nằm trong số đó thì bạn cần phải đọc hết bài viết này. Và tôi chắc chắn rằng những năm tháng bạn ngồi trong ghế nhà trường bạn học vì cái bằng đại học hơn là bạn học vì đam mê chính ngành nghề này. Và điểm khác biệt giữa ngành chúng ta với những ngành nghề khác chính là đây. Nếu bạn không có đam mê và yêu thích nghề thì bạn sẽ thất bại sớm thôi. Tôi giám khẳng định là "THẤT BẠI" hoặc về tinh thần hoặc về kinh tế. Để tôi phân tích kĩ vấn đề này nhé. Ở đây tôi chia ra 2 trường hợp: (1) Không hứng thú trong việc nghiên cứu ngành nghề nhưng lại muốn kiếm cho bằng được cái bằng VÌ ĐÃ LỠ theo học (kiểu đâm theo lao) cho ba má cho thầy cô bạn bè biết là tao đã chính thức học Kiến trúc ra. Với trường hợp này thì mình sẽ bỏ qua và không bàn hay phân tích nữa. Vì chắc chắn người này ra sẽ làm trái nghề hoặc sẽ không dính líu gì đến nghề rồi. Trường hợp còn lại cũng là nội dung chính trong topic này đây: (2) Các bạn theo học cũng có nghiên cứu kế hoạch đi từ A-Z rõ ràng, nhưng trên tinh thần nghỉ rằng cái BẰNG CẤP (BC) là quan trọng nhất, là con đường duy nhất để có thể thành công sau này. Xin nhắc lại là tôi đang chỉ phân tích tập trung vào ngành nghề Kiến trúc và xây dựng là chủ yếu nhé. Không dám đề xuất đến các ngành nghề khác vì kiến thức còn có hạn nhé.
Không có tấm bằng KTS, không có nghĩa bạn là người thua cuộc. Nếu như 15 năm 30 năm về trước con đường duy nhất cho các cử nhân kiến trúc là BC. Thì cuộc sống hiện nay lại cực kỳ khác biệt so với trước đó. Trước đây không có máy tính, internet và cách mà người xưa liên lạc thông tin với nhau lại cực kỳ khác so với bây giờ (Bùng nổ công nghệ IT) Bạn vẫn có thể đạt được đỉnh cao sự nghiệp miễn là bạn không ngừng đam mê trong người bạn. Điển hình như Frank Lloyd Wright (1867-1959): Trong cuộc đời mình, ông dành thời gian cho việc thiết kế các trường học nhiều hơn là dự các lớp học ở đấy. Sau một năm học tại ĐH Wisconsin-Madison, ông bỏ học tới Chicago và trở thành người học việc của Louis Sullivan, "cha đẻ của chủ nghĩa hiện đại") và giờ đây những cống hiến của ông thì chắc các bạn đã ghi nhận đúng không nào. Một trường hợp khác là Buckminster Fuller (1895-1983): Hai lần bị đuổi khỏi Harvard, kiến trúc sư đồng thời là nhà phát minh nổi tiếng của nước Mỹ, Buckminster Fuller phải trải qua nhiều thăng trầm: các dự án kinh doanh thất bại, mất đi cô con gái đầu lòng...Ở tuổi 32, cuộc sống của Fuller bắt đầu thay đổi. Những ý tưởng "phi chính thống" của ông như nhà dymaxion (nhà ghép chịu lực cao), ôtô dymaxion được công chúng nhiệt liệt ủng hộ. Các kiến trúc vòm biểu tượng của ông đã đưa tên tuổi ông lên tầm quốc tế. Và còn nhiều điển hình khác nữa, rồi họ vẫn duy trì thành công từ 30 năm về trước. Tôi không phủ nhận là BC không hề mang giá trị gì cho một số người, nhưng không phải tất cả. Cần phải suy nghĩ một cách tổng quan về kiến trúc. Ở Hàn Quốc 1 sinh viên mới tốt nghiệp chưa được công nhận là KTS, họ phải cày cuốc học thêm bên ngoài 5 năm thậm chí 10 năm mới được người ngoài công nhận là 1KTS thực thụ (tỷ lệ nếu 10 người thì chỉ có 2 người trụ lại được và đủ năng lực) Ở các nước phương Tây khác như Anh Quốc thì sinh viên sau khi được công nhận tốt nghiệp quảng thời gian 3 năm đại học, thì họ bắt buộc ra ngoài kiếm chổ làm thực tế cọ sát thực tế thêm 2 năm, sau đó quay về trường học thêm 2 năm mới được công nhận 1KTS đạt chuẩn. Đấy, để có được một năng lực thực sự để đảm nhận thiết kế bất kỳ công trình nào thì họ nhất định phải lao động cạch lực khi còn ngồi trong ghế nhà trường để khi họ nhận được tấm bằng là họ đã là đỉnh cao của sự nghiệp rồi. Bằng KTS ko phải là con đường duy nhất, và cho dù bạn chọn lựa như thế nào thì bạn đều đúng, nhưng lại là những quyết định FUCKING WORSE cho một ai đó.
Cuối cùng tôi có 4 LỜI KHUYÊN nhỏ cho các bạn sinh viên kiến trúc:
1: Cần có sự kết nối.
Nếu các bạn tìm hiểu những người thành công, một trong những yếu tố phổ biến để họ trở nên quyền lực đó là họ có rất nhiều sự kết nối bên ngoài. Họ biêt rất nhiều người giỏi từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống chứ không chỉ gói gọn trong ngành nghề của họ.
Cần phải tạo dựng bước đệm này càng sớm càng tốt trước khi bạn tốt nghiệp và bắt đầu ra làm việc.
Các bạn ạ: “ Sức mạnh của sự kết nối còn cao hơn gấp10 lần mà bạn làm tốt bất kì thứ gì trong cuộc sống này.
Ý của tôi khi nói về sự liên kết (hay kết nối) này là như thế nào?
Một thái độ luôn học hỏi và gặp gỡ những con người mới từ mỗi bước đi trong cuộc đời của bạn. Hãy tưởng tượng xem khi bạn gặp vướng mắc một vấn đề nào đó tôi tin rằng bạn sẽ dễ dàng giải quyết nó hơn đúng không.
Xây dựng một mối quan hệ đủ rộng thì nó có thể nhanh chóng trở thành những chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở ra những cơ hội mà bạn chẳng bao giờ mường tượng được. Ví dụ: khi bạn chơi thêm một người làm xây dựng như vậy bạn có thể học nhiều thứ từ người ấy có tính liên quan đến ngành của bạn rồi đúng không nào…
2. Chế độ làm việc hay mức độ công việc không quá nhiều và cũng không quá ít.
Nếu bạn đang lên kế hoạch sẽ có một công việc ngay sau khi ra trường, bạn cần phải bắt đầu trải nghiệm nó trước khi bạn rời khỏi ghế nhà trường. Tôi luôn tin rằng với kinh nghiệm công việc từ các công ty trước đây đã giúp tôi hoàn thành các đồ án trong trường tốt hơn rất nhiều và mang tính thực tế hơn rất nhiều. Nếu bạn không bao giờ thử nghiệm bản thân ở các công ty kiến trúc hay xây dựng trước khi bạn tốt nghiệp thì bạn đang lừa gạt bản thân bạn đấy.
3. Không nên xem tấm bằng là thứ cuối cùng để mình đi đến nó.
Phần này thì mình đã phân tích ở trên luôn rồi nhé.
4.Sau khi tốt nghiệp cố gắng đề xuất với giảng viên của bạn về những gì bạn muốn được giúp đỡ.
Bạn nên đề xuất với giảng viên của mình về những gì bạn đang gặp trở ngại sau khi ra trường, như việc làm hay những hỗ trợ cần thiết khác. Sẽ không có gì sai khi bạn để cho họ biết được bạn đang tìm kiếm một công việc vì ít ra họ quen biết rất nhiều người làm cùng nghề và họ có thể cần đến bạn mà bạn không hề biết.
Thân!!!
Link: Architect via Crazy
Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét